HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 78

em gái tôi. Cả hai phải đối phó thế nào để vượt qua cảnh khó khăn khi làm dâu với một bà mẹ chồng ỷ

giàu và thiếu học.

Quyển Giang San Nhà Chồng được chị em phái nữ theo dõi trên báo hằng ngày. Và khi in thành

sách, bán rất chạy. Chị chồng tôi là người có học, xuất thân từ một gia đình Nho giáo. Cha chồng tôi là

con nhà Nho, một thời làm chính trị không thành, trở về dạy học. Chị chồng tôi đa mưu túc kế, nhưng

tánh tình rộng rãi, thương người, sẵn sàng giúp đỡ những ai nghèo khổ. Trái lại, bà mẹ chồng là một

nhà giàu keo kiệt, độc ác, gian xảo. Về làm dâu nhà này, bà chị tôi đã phải khổ sở, thức khuya dậy

sớm, ăn đói nhịn khát không thua gì một kẻ ở đợ. Về nhà chồng, chị tôi không được mang guốc, không

được mặc áo dài, không được ngồi ăn chung mâm với cha mẹ chồng và các anh chị em chồng. Khi nhà

có cúng giỗ, chị tôi phải thức cả đêm để làm bánh, nấu nướng, rồi khi dọn xong thức ăn lên bàn thờ để

họ hàng cúng lạy và khi bày ra bàn để đãi khách thì bà mẹ chồng ác nghiệt kia lại sai chị đi gánh lúa.

Đến khi về nhà thì chả ai nghĩ để phần thức ăn, họ đã ăn sạch sành sanh... Những chuyện như vậy mà

chị tôi chịu đựng được để rồi tìm cách đối phó và cảm hóa được bà mẹ chồng phải thay đổi thái độ.

Ôi! Chuyện mẹ chồng nàng dâu ở thời phong kiến không bút mực nào ghi cho hết. Không phải ở

Việt Nam mà cả bên Trung Hoa, bên Nhật Bản, như trong truyện của nữ sĩ Quỳnh Dao ở Đài Loan,

truyện Ôsin của nữ văn sĩ Nhật. Sau quyển Giang San Nhà Chồng, tôi viết tiếp quyển Mẹ Chồng

Nàng Dâu và cả hai truyện này đều bán chạy.

Tôi còn khai thác nhiều đề tài xã hội, nhờ vào mục Gỡ Rối Tơ Lòng và Tâm Tình Cởi Mở mà tôi

giữ trên hai báo hằng ngày Sàigòn MớiTiếng Vang. Câu chuyện bạn đọc kể thường chỉ vỏn vẹn vài

trang giấy, nhưng là chuyện rất thường tình ngoài đời. Hằng ngày nếu chịu khó quan sát, chúng ta có thể

tìm thấy rất nhiều nhân vật đem vô tiểu thuyết. Xã hội là một sân khấu với tất cả các vai diễn, độc ác

có, hiền hậu có, gian xảo có, trung thực cũng có. Cứ nhìn chung quanh ta là thấy những người có thể

nhập vai, rồi thêm sức tưởng tượng và tài liệu khi ta đọc sách của nhà văn các nước.

Trong khi phụ trách hai mục Tâm Tình Cởi Mở và Gỡ Rối Tơ Lòng, tôi gặp biết bao nhiêu cảnh

đời éo le, đau đớn khó xử, rứt không ra rời không được, để làm tài liệu đem vào những trang tiểu

thuyết hằng ngày, thì một chuyện thình lình đã cho tôi một đề tài thật độc đáo mà từ xưa chưa ai khai

thác: Cảnh cha ghẻ con vợ.

Số là một hôm trời nóng nên tôi không viết được bèn nhắc ghế ra sân nằm nhìn trăng, ngắm sao và

cũng để tập trung tư tưởng về một bài xã luận phải viết cho tờ Phụ Nữ Diễn Đàn trong ngày mai. Bỗng

đứa con gái út của tôi năm ấy lên mười tuổi, đang học tiểu học, chạy ra nói với tôi là con làm bài xong

rồi, mẹ cho con qua nhà con Lan - bạn cùng lớp và ở cùng xóm - chơi nghe mẹ. Chúng tôi ở trong cư

xá Chu Mạnh Trinh, lô F. Nó đi một lát dẫn về con bé Lan, rồi hai đứa kéo ghế ngồi bên tôi năn nỉ tôi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.