Nền hòa bình và ổn định ở châu Á Thái Bình Dương phụ
thuộc vào thế tương quan chân vạc (ba bên) vững chắc giữa Mỹ,
Nhật và Trung Quốc. Trung Quốc và Nhật đang cạnh tranh về
những nguồn lợi mang tính địa chính trị. Sự xâm lược và chiếm
đóng của Nhật ở Trung Quốc vẫn còn tác động xấu đến quan hệ
của họ. Nhật có chung nhiều quyền lợi với Mỹ hơn. Sự cân bằng
giữa Mỹ và Nhật ở một phe và Trung Quốc ở một phe sẽ tạo nên
cơ cấu và bối cảnh cho những mối quan hệ khác ở Đông Á. Nếu
như có một sự cân bằng toàn diện, tương lai của vùng này sẽ tốt
hơn và Singapore có thể tiếp tục có ích cho thế giới.
Khi tôi bắt đầu sự nghiệp chính trị vào những năm 50, tôi
không biết là chúng tôi đang đứng về phe những người chiến
thắng trong Chiến tranh Lạnh và rằng Singapore sẽ hưởng được
những tiến bộ về mặt xã hội và kinh tế vốn bắt nguồn từ sự ổn
định, từ những hoạt động kinh doanh và mối liên kết với
phương Tây. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn chuyển biến
lớn về mặt chính trị, xã hội và kinh tế. Những năm khó khăn
nhất là từ khi độc lập vào năm 1965 cho đến cuộc rút quân của
Liên Hiệp Anh năm 1971. Chỉ khi những đơn vị chủ lực của lực
lượng Liên Hiệp Anh rút đi và chúng tôi không phải chịu nạn
thất nghiệp trầm trọng thì tôi mới cảm thấy chúng tôi không
còn ở mức nguy hiểm nữa.
Tương lai là đầy hứa hẹn đồng thời cũng đầy bất ổn. Xã hội
công nghiệp đang nhường chỗ cho một xã hội dựa vào tri thức.
Cuộc phân chia mới này trong thế giới sẽ là giữa những người có
tri thức và những người không có tri thức. Chúng tôi phải học
hỏi và trở thành một bộ phận của thế giới dựa trên tri thức. Việc
chúng tôi thành công trong ba thập niên qua không bảo đảm
được việc chúng tôi cũng sẽ thành công như thế trong tương lai.
Tuy nhiên, chúng tôi giữ vững được khả năng không thất bại