Mối bận tâm hàng đầu của tôi là bảo đảm quyền lợi cho mọi
công dân và tương lai của họ. Tôi muốn một xã hội mà mọi
người dân đều sở hữu ngôi nhà của họ. Tôi đã nhìn thấy sự
tương phản giữa những căn hộ chung cư cho thuê rẻ tiền, bị sử
dụng bừa bãi và duy tu tồi tệ với những căn hộ của những người
rất hãnh diện là mình có nhà riêng. Và từ đó tôi tin rằng nếu
mỗi gia đình đều có nhà riêng thì quốc gia sẽ vững bền. Sau khi
chúng tôi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng
9/1963, trong lúc Singapore vẫn thuộc Malaysia, tôi đã yêu cầu
Ủy ban Phát triển Nhà ở (Housing and Development Board –
HDB) công bố kế hoạch về quyền sở hữu nhà. Chúng tôi đã
thành lập HDB vào năm 1960 như một cơ quan có thẩm quyền
theo luật định trong việc xây dựng những căn nhà với giá thấp
cho công nhân. Vào năm 1964, HDB đưa ra kế hoạch cho dân
vay tiền mua nhà với lãi suất thấp và với những thời hạn hoàn
trả lên tới 15 năm nhưng kế hoạch này đã không thành công,
những người cần mua nhà không thể kiếm đủ tiền để thanh
toán lần đầu một khoản bằng 20% giá nhà.
Sau khi độc lập vào năm 1965, tôi đã gặp rắc rối với số cử tri
hoàn toàn là dân thành thị của Singapore. Tôi đã chứng kiến
những cử tri ở các thành phố lớn luôn có khuynh hướng bỏ
phiếu chống chính phủ đương nhiệm và tôi kiên quyết rằng
người thuê nhà phải trở thành chủ sở hữu ngôi nhà, nếu không
chúng ta sẽ không có được sự ổn định chính trị. Một động lực
quan trọng khác là phải cung cấp quyền lợi cho những bậc bố
mẹ có con trai của họ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo
vệ đất nước Singapore. Nếu gia đình của các quân nhân này
không làm chủ sở hữu căn nhà của họ, thì người lính ấy sẽ kết
luận rằng anh đang chiến đấu để bảo vệ tài sản cho những người
giàu. Tôi tin rằng ý thức sở hữu này rất quan trọng cho xã hội