của phe đối lập. Các nghị sĩ của đảng SDP mới không năng động
và không đạt được những gì được mong đợi. Chiam thì có tính
cầu tiến và có thể thiết lập một đảng chính trị tầm cỡ nếu như
ông ta sắc sảo hơn trong việc đánh giá con người. Năm 1992,
ông ta tự hào vì đã đào tạo được một diễn giả trẻ tuổi, đáng tin
cậy làm ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu cử bổ sung của ông
ta. Chỉ trong vòng hai năm, kẻ được ông ta bảo trợ đã hất cẳng
ông ta để giành quyền lãnh đạo và buộc ông ta thành lập một
đảng mới.
Trong cuộc bầu cử năm 1997, đảng PAP giành được 83 ghế,
mất một ghế cho Khiang và một ghế cho Chiam, người lúc đó
đại diện một đảng mới. Số phiếu hợp lệ của đảng PAP tăng
khoảng 4% đến 65%, đảo ngược xu hướng đi xuống. Chúng tôi
đánh bại hai nghị sĩ của đảng SDP, người đã từng chiến thắng
vào năm 1991 nhưng bây giờ lại làm các cử tri của họ thất vọng.
Đảng PAP phản công chiến lược “Bầu cử bổ sung” của phe đối lập
bằng củ cà rốt bầu cử, đó là việc ưu tiên nâng cấp nhà cửa dân cư
trong khu vực bầu cử phải phù hợp với lực lượng cử tri ủng hộ
đảng PAP trong khu vực bầu cử đó. Chính sách này bị những
người theo chủ nghĩa tự do Mỹ chỉ trích là không công bằng,
như thể chính sách chi tiền của chính phủ cho các công trình
công cộng để tranh thủ phiếu bầu không tồn tại ở những nơi
khác.
Các lãnh đạo PAP hiện nay đang xúc tiến thiết lập các mối
quan hệ với thế hệ trẻ. Khủng hoảng tài chính 1997 – 1999
trong khu vực là một thử thách đối với thế hệ này, vốn là những
người chưa từng trải qua khó khăn gian khổ. Quần chúng và
những người lãnh đạo cùng nhau khắc phục những khó khăn để
xây dựng một chính quyền mạnh hơn. Cuộc khủng hoảng vừa
qua và những khó khăn định kỳ của Malaysia khiến người dân