những giáo sĩ. Hậu duệ của họ là những người có tài. Theo lệ
thường, người Malay giỏi về nghệ thuật hơn khoa học.
May mắn cho chúng tôi là dưới thời thuộc địa của Anh,
Singapore là trung tâm giáo dục trong khu vực với những
trường học tốt, là nơi đào tạo các giáo viên như trường đại học Y
King Edward VII Medical và đại học Ra es (dạy nghệ thuật và
khoa học). Cả hai trường đại học chất lượng cao này về sau được
sáp nhập thành Đại học Malaya ở Singapore. Những sinh viên
giỏi nhất trong số sinh viên học tiếng Anh ở Malaya và đảo
Borneo được vào học tại các học viện Singapore, ở trong các
trường nội trú do Hội truyền giáo Công giáo điều hành. Những
sinh viên giỏi nhất được đào tạo ở Singapore trở thành các bác
sĩ, giáo viên và những nhà quản trị. Họ là tinh hoa của khoảng 6
triệu người Hoa và người Ấn ở Malaya, đảo Borneo và thậm chí ở
những vùng Đông Ấn nói tiếng Hà Lan, những vùng đó sau này
thuộc Indonesia. Singapore còn có những trường dạy tiếng Hoa
tốt nhất trong khu vực. Các bậc phụ huynh người Hoa thành đạt
trong khu vực gửi con họ đến đây học và sau này là đến đại học
Nanyang khi đại học này dạy bằng tiếng Hoa. Mãi cho đến khi có
sự chiếm đóng của người Nhật cũng như sự xuất hiện của các
chính quyền độc lập sau chiến tranh, người Trung Hoa tự do đi
lại giữa các quốc gia thuộc Nanyang (vùng Biển Nam hay Đông
Nam Á). Nhiều người đã ở lại vì có việc làm tốt hơn và như vậy
họ đã bổ sung thêm một lớp nhân tài cho Singapore.
Sau nhiều năm ở trong Chính phủ, tôi nhận ra rằng tôi càng
có nhiều nhân tài như những vị Bộ trưởng, các nhà quản trị và
những người có chuyên môn cao thì các chính sách của tôi càng
có nhiều ảnh hưởng, và kết quả đạt được càng tốt hơn. Tôi chợt
nhớ đến Hoàng thân Sihanouk, ông là một người có tài. Khi ông
dựng phim, ông phải là tác giả, là người viết kịch bản, là đạo