đón ông ta, thân xác mệt rã. Harold Wilson, Thủ tướng Anh,
chắc hẳn đã được báo trước về tình trạng của tôi nên ông ta biểu
lộ sự quan tâm. Vào ngày 23/8/1965, tôi đáp lại, “Đừng bận tâm
đến Singapore. Tôi và các đồng nghiệp đều là những người ôn hòa
và biết lý lẽ cả trong lúc thống khổ. Chúng tôi cân nhắc mọi hậu quả
có thể xảy ra trước khi chúng tôi có bất kỳ nước đi nào trên bàn cờ
chính trị… Nhân dân chúng tôi có ý chí chiến đấu và bản năng sinh
tồn”.
Trong khi nghiền ngẫm về những vấn đề làm nản chí này,
đêm 30/9/1965, chuông báo động reo báo tin về một cuộc đảo
chính xảy ra ở Indonesia. Các sĩ quan ủng hộ cộng sản đã giết
chết sáu tướng người Indonesia. Tiếp theo là một trận chiến
đẫm máu khi Tướng Suharto đến dập tắt cuộc đảo chính.
Những bất ổn mới này làm tôi lo lắng hơn.
Vào ngày 9/8/1965, tôi bắt đầu một cuộc hành trình trên
con đường không rõ rệt đến một nơi không được biết với nỗi lo
to lớn.