thông ở nông thôn với khoảng 30 triệu thành viên. Đảng PKB
(National Awakening Party – Đảng Thức tỉnh Dân tộc) của ông
ta đã giành được 12,6% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tháng 6.
Megawati, con gái tổng thống Sukarno, lãnh đạo đảng PDI–P
(Indonesian Democratic Party Struggle – Đảng Đấu tranh Dân
chủ Indonesia) tại các cuộc mít–tinh quần chúng náo nhiệt
nhằm giành được số phiếu lớn nhất có một không hai là 34% số
phiếu bầu, đánh bại Habibie (đảng Golkar) với số phiếu bầu vượt
trội lớn. Nhưng tại Đại hội đồng Tư vấn Nhân dân với 695 ghế
đại biểu (trong đó có 200 đại biểu không do cử tri bầu) vào lúc 4
giờ chiều ngày 20/10, người ta tuyên bố Gus Dur là Tổng thống
do giành được 373 phiếu trong khi Megawati chỉ được 313
phiếu. Cuộc vận động chính trị điên cuồng bắt đầu và chỉ kết
thúc vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau khi quốc hội bắt đầu bỏ
phiếu bầu phó tổng thống. Có ba ứng viên: Akbar Tanjung của
đảng Golkar, Wiranto, người đứng đầu các lực lượng vũ trang
Indonesia, đảng TNI (Tentara National Indonesia); và Hamzah
Haz của Khối liên hiệp Hồi giáo đã tham gia cuộc tranh cử.
Megawati tranh cử với thái độ miễn cưỡng vì sợ lại thua nhục
nhã. Gus Dur đã mất nhiều thời gian thuyết phục bà ta và cuối
cùng cam đoan rằng bà ta sẽ có đủ số đảng ủng hộ để giành được
thắng lợi. Wahid cần bà ta làm Phó Tổng thống để xác lập tính
hợp pháp cho chức vụ Tổng thống của mình. Trong khi đó bạo
loạn và cướp phá đã bùng nổ tại một số thành phố ở Java và Bali
là những địa phương bà ta đã giành được hầu như toàn bộ phiếu
bầu.
Tình cờ, Stanley Roth lúc đó đang ở Singapore để phát biểu
trước một cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông ta gặp
Thủ tướng Goh và tôi vào lúc 8 giờ tối, mấy giờ đồng hồ sau khi
Gus Dur được bầu làm Tổng thống. Chúng tôi cũng tin chắc như