và khí ở quần đảo Spratly (Trường Sa) thì sẽ không tồn tại một
khu vực hòa bình như thế đâu. Trước đó vào tháng 8, tôi đã gặp
các Tổng thống Suharto và Thủ tướng Mahathir ở Brunei để làm
rõ quy mô và bản chất lời đề nghị của mình.
Chính phủ Mỹ chấp nhận lời đề nghị. Trong khi đang lưu lại
Tokyo để tham dự lễ nhậm chức của Nhật hoàng Akihito, ngày
13/11/1990, tôi đã ký một biên bản ghi nhớ với Phó Tổng thống
Dan Quayle. Điều này diễn ra khoảng chừng hai tuần trước lúc
tôi từ chức Thủ tướng. Điều này hóa ra có giá trị hơn những gì
hoặc Mỹ hoặc Singapore đã dự kiến. Khi Mỹ rời khỏi căn cứ quân
sự của họ ở Philippines vào tháng 9/1991, các cơ sở căn cứ quân
sự của Singapore đã tạo cho Mỹ một chỗ bám chân trong vùng
Đông Nam Á.
Nhận thức trong khu vực về giá trị của việc Mỹ tiếp cận các
căn cứ của Singapore đã trải qua một cơn sóng gió sau khi Trung
Quốc cho phát hành các bản đồ vào năm 1992, trong đó bao
gồm luôn cả quần đảo Spratly (Hoàng Sa) như là một phần lãnh
thổ của Trung Quốc. Ba nước châu Á (Malaysia, Brunei và
Philippines) cũng công bố chủ quyền trên các đảo này. Tháng 11
năm đó, Ali Alatas tuyên bố rằng Indonesia chẳng khó khăn gì
mà không nhìn thấy các giá trị của vấn đề Mỹ tiếp cận các căn cứ
quân sự của Singapore.
Tôi gặp George Bush lần đầu tiên vào tháng 6/1981 khi ông
ta còn là Phó cho Tổng thống Reagan. Các mối quan hệ tuyệt vời
của chúng tôi đã không thay đổi khi ông ta trở thành Tổng
thống. Tôi biết ông ta là một con người hết sức nồng nhiệt và
thân thiện. Ngược thời gian trở về năm 1982, khi ông ta biết tôi
đang thực hiện chuyến công du đến Washington để gặp Reagan,
ông ta mời tôi ở lại chơi với ông ta ở Kenebunkport, Maine – nơi
Bush đang nghỉ hè. Tôi từ chối và cám ơn ông bởi vì tôi đang đi