để phá bỏ hàng rào chủng tộc và đã đưa ra tới chín (sic) ứng
cử viên người Malay. Một đặc điểm nổi bật trong chương
trình của họ là nhấn mạnh đến việc nhất thiết phải tổ chức
lại guồng máy chính quyền và các cơ quan công quyền khác,
nhất là phải bỏ Hội đồng Thành phố, để tiệt trừ nạn “quan
liêu, cửa quyền và làm việc giẫm chân nhau”. Trong các bài
phát biểu của đảng, các ứng cử viên đã triển khai các chủ đề
này (sic) tùy theo đối tượng nghe. Khi làm như vậy, họ
thường có đề cập thiếu tính chất xây dựng tới các khuyết
điểm được cho là có ở những đảng khác, tới sự thù địch được
cho là có ở các tờ báo tiếng Anh, ở khối dân Anh học, và ở các
doanh nhân “da trắng”. Sự miệt thị các cường quốc phương
tây cũng như chuyện chỉ trích chính phủ Anh hầu như
không có tại bất kỳ khu vực nào…”
“Sự chia rẽ trong số cử tri ôn hòa tất nhiên sẽ làm cho phe
đối lập mất đi nhiều ghế. Tại 13 đơn vị bầu cử, một ứng cử
viên PAP đã tái cử với một số phiếu không lớn… Sau kỳ bầu
cử PAP công khai thừa nhận họ không thành công trong việc
giành được phiếu bầu của người Malay hay khối dân nói
tiếng Anh. Người Malay nói chung sợ PAP là những phần tử
cực đoan người Hoa, họ cũng không bị thuyết phục bởi việc
PAP mạnh dạn đưa tiếng Malay thành quốc ngữ cũng như
việc PAP đã đưa ra chín (sic) ứng cử viên người Malay. Trong
các cuộc mít–tinh vận động bầu cử, các nhà lãnh đạo hàng
đầu của PAP đã có mọi nỗ lực để chinh phục các công nhân áo
trắng
nói tiếng Anh của thành phố này. Tuy nhiên, số còn
lại và các vùng ngoại ô thì bỏ phiếu cho ứng cử viên SPA,
hoặc PAP thắng cử là do số phiếu của cử tri ôn hòa bị chia sẻ
giữa SPA và Xã hội Tự do hay ứng cử viên độc lập…”