“Phần lớn các nghị viên PAP đều còn trẻ, nhiều người còn
trong độ tuổi 20. Tuổi bình quân của Nghị viện là 35, và
thành viên trẻ nhất là một đảng viên PAP, làm nhân viên cửa
hiệu, mới 22 tuổi. Ba Bộ trưởng trước đây, J.M. Jumabhoy,
Francis Thomas và M.P.D. Nair đều đại bại trước các ứng cử
viên PAP mới ở độ tuổi 20 này. Thất bại của Jumabhoy là khó
chịu nhất khi đối thủ thắng ông ta là một cô gái mới 25 tuổi,
trợ lý bí thư phân bộ phụ nữ của PAP…”
“Do đó Hội đồng lập pháp mới sẽ dưới sự chi phối của đa
số PAP. Sau đây là những nghề nghiệp của họ.” (Thế rồi
Goode đã liệt kê một danh sách, gồm có 5 giáo viên, 4 ký giả,
8 cán bộ nghiệp đoàn, 2 thợ làm tóc và 1 nông dân, bên cạnh
những ngành nghề khác.) “Một thay đổi khác nữa rất có ý
nghĩa là ba Bộ trưởng đầu tiên thiết lập văn phòng của họ tại
Tòa Thị chính.”
Thật ra chúng tôi muốn cắt bỏ quá khứ bằng cách chuyển
chỗ của chính phủ từ Empress Place sang Tòa Thị chính. Đây
chính là nơi Ong Eng Guan khởi nghiệp với vai trò thị trưởng
giữa những rối ren và bất an – nhưng đã tạo cho những người
dân thấp cổ bé miệng của Singapore niềm hy vọng rằng chính
phủ PAP sẽ quan tâm tới các lợi ích của họ và sẽ thực lòng chăm
lo những quyền lợi ấy.
Tôi và các đồng nghiệp của tôi đã tuyên thệ nhậm chức vào
chiều ngày thứ Sáu, 5/6/1959, tại đại sảnh của Tòa Thị chính,
nơi Mountbatten đã đầu hàng trước các chỉ huy quân sự Nhật
Bản ở Đông Nam Á năm 1945 – và cũng là nơi, đúng 12 năm sau,
thị trưởng Ong đã vứt bỏ biểu tượng quyền hành của thực dân
Anh, cây kim trượng. Tôi quyết định chồng lên hình ảnh đó
bằng dấu ấn của chính quyền mới. Vào thời đó, thủ tục đòi hỏi
các Bộ trưởng phải có mặt tại Dinh Chính phủ, trước sự đón