những giới hạn trong tình hình của chúng tôi… Tôi hy vọng
trong sáu tháng tới trong nhiệm kỳ của ông, ông sẽ trợ giúp
chúng tôi thi hành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước Singapore thật
hiệu quả, trôi chảy và êm đẹp.”
Sau lễ tuyên thệ, chúng tôi ai nấy đều nhiệt tình bắt tay vào
cuộc, chú tâm với công việc của mình và cố gắng tạo uy tín cho
chúng tôi càng nhiều càng tốt trước khi niềm phấn khích bị
nguội đi. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng lòng nhiệt
thành không thôi vẫn không đủ. Muốn cho các Bộ trưởng cống
hiến tốt nhất, họ phải có những văn phòng được điều hòa không
khí. Điều này nghe ra có vẻ kỳ cục, nhưng nếu không có văn
phòng có điều hòa không khí, sẽ khó có thể đạt được hiệu quả
trong công việc tại đất nước Singapore nhiệt đới này. Sau năm
đầu của tôi ở Laycock & Ong, tôi được đưa vào làm việc tại văn
phòng chính. Nóng, ẩm ướt và ồn ào không chịu nổi, nhất là vào
buổi chiều. Tôi cứ phờ cả người đi, các thư ký chỉ làm còn bằng
phân nửa năng suất bình thường, nhân viên đánh máy cứ đánh
sai tới sai lui còn các luật sư lại sai thêm khi sửa lỗi chính tả các
văn bản ấy cũng như khi đọc cho họ đánh máy. Ở tòa đại hình,
sự việc còn tệ hại hơn nữa, bởi chúng tôi phải mặc áo thụng cổ
cao, rồi gi-lê nữa – một kiểu quần áo vốn được thiết kế cho mùa
đông London giá buốt. Bước ngoặt trong đời tôi về mặt tiện nghi
và hiệu quả là vào năm 1954, lúc Choo và tôi cho gắn một máy
lạnh một ngựa trong phòng ngủ. Từ đó về sau, chúng tôi chưa
bao giờ bị mất ngủ vì cái nóng oi người. Do vậy, tôi khuyến
khích việc gắn máy lạnh cho tất cả các văn phòng của cơ quan
nhà nước.
Tôi chiếm văn phòng thị trưởng trên lầu hai, dùng chung với
Chin Chye, phó Thủ tướng, một văn phòng chung, một phòng
tiếp tân và một phòng họp; để tiện việc liên lạc, thư ký của tôi sẽ