C
HƯƠNG
34
Có thêm bạn bè ở Châu Phi
Syed Ja’afar Albar phản đối việc tôi dẫn đầu đoàn đại biểu đến
châu Phi. Ông ta nói ở nghị viện ngày 3/1/1964 rằng: “Thay vì
làm cho người châu Phi biết đến liên bang Malaysia, ông ta sẽ
khiến cho các quốc gia châu Phi biết đến chính ông ta thôi.” Ông
ta muốn một thành viên nội các dẫn đầu đoàn đại biểu. Tunku
trả lời rằng tôi yêu cầu ông ta cho phép để giải thích về liên bang
Malaysia với những người bạn ở lục địa đó, và ông ta nghĩ tốt
hơn là để cho dân chúng ở những vùng lãnh thổ mới của liên
bang làm theo cách riêng của họ để báo cho các nước ở châu Phi
rằng họ gia nhập liên bang theo tinh thần tự nguyện của họ.
Nếu chính phủ không hài lòng với kết quả của phái đoàn, thì có
thể gửi đi một phái đoàn khác, trong trường hợp đó, ông ta sẽ
tính cả Albar trong đó. Cùng lúc đó, Tunku cũng phê phán tôi vì
đã trả lời một lá thư của Chu Ân Lai, dù lá thư này tôi trả lời
trước khi hợp nhất. Ông ta nói đây là một việc làm rất sai trái
của tôi. Đây quả đúng là Tunku và kiểu quanh co của ông ta. Tôi
phải hiểu rằng trong liên bang Malaysia cách cư xử như thế là
không thể chấp nhận. Liên bang sẽ không buôn bán với bất kỳ
quốc gia cộng sản nào, nhất là Trung Quốc.
Phái đoàn rời Singapore vào cuối tháng 1/1964 trên một
chiếc máy bay thuê bốn động cơ, khiến cho việc di chuyển của
chúng tôi linh động hơn. Phái đoàn gồm có Tổng ủy viên của
Sarawak, Stephen Kalong Ningkan (ông ta gia nhập đoàn tại
Lagos vào tháng 2), và phụ tá của ông ta, James Wong, với Tổng
ủy viên của Sabah, Harris Salleh, và một thành viên trong nội
các của ông ta, và ở Singapore có Devan Nair, và thư ký nghị