dân tộc của ông ta bận tâm đến những tham vọng bên ngoài, và
nếu như ông ta có thể làm tan rã liên bang Malaysia, thì đó sẽ là
vấn đề thời gian trước khi Sabah và Sarawak sẽ bị sáp nhập vào
phần Borneo của Indonesia.
Nasser nồng nhiệt và thân thiện trong suốt cuộc thảo luận
hai giờ, kèm theo bữa ăn tối. Trong một thông cáo chung, ông ta
phát biểu rằng ông ta đã nhận một lời mời viếng thăm liên bang
Malaysia. Mặt khác, Ai Cập công nhận liên bang Malaysia và
không xem nó là hình thức thực dân kiểu mới.
Ở Tunisia, chuyến dừng kế tiếp của tôi, tổng thống Habib
Buorguiba, một người Ả Rập hoàn toàn Pháp hóa, bất ngờ lại là
người theo đuổi một đường lối chống thực dân mạnh mẽ. Vấn
đề là Tunku, vì cá tính mềm mại và những tuyên bố ôn hòa của
ông ta, được coi như giống với các thủ lĩnh bộ tộc châu Phi tiêu
biểu được chính quyền thực dân nuôi dưỡng rồi sau đó được
trao trả độc lập, và thông qua họ, những kẻ cai trị trước đây vẫn
giữ được ảnh hưởng chính trị và quyền lợi kinh tế. Tuy nhiên
Bourguiba chấp nhận rằng liên bang Malaysia, một đất nước có
10 triệu dân, với 10.000 binh lính, có quyền kêu gọi sự giúp đỡ
khi một quốc gia có tới 100 triệu người với 400.000 binh lính
tấn công nó. Tôi lặp lại lý lẽ này và nó đã có tác dụng tốt mỗi khi
gặp một lãnh tụ nào có vẻ dè dặt về những quan hệ phòng vệ
của Liên bang Malaysia với nước Anh.
Từ Tunisia chúng tôi bay tới Rabat, thủ đô của Ma-rốc. Đức
vua không tiếp đón chúng tôi, và viên Thủ tướng của ông ta tỏ
ra không mấy quan tâm, khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi
chán ngắt, ông ta không chống lại Liên bang Malaysia, và dù sao
đi nữa thì người Ma-rốc cũng thân phương Tây, vì vậy không có
nguy cơ là họ sẽ ủng hộ Indonesia của Sukarno.