diện dân cử nào biết khối dân nói tiếng Hoa suy nghĩ và cảm
nhận gì, và điều đó khó có thể được coi là một tình hình lành
mạnh”. Điều này khiến các chính đảng khác cũng phải tuyên bố
tương tự.
Để cân đối với xu hướng cấp tiến và khuynh tả của một số
tay triệu tập quần chúng, tôi thuyết phục Tunku Abdul
Rahman, lúc đó là lãnh tụ của UMNO và là thành viên Hội đồng
hành pháp Malaya, cùng ngài Cheng Lock Tan, Chủ tịch Hội
người Malay gốc Hoa (Malaya Chinese Association – MCA) phát
biểu tại lễ ra mắt. Tôi đã gặp ông Tan trong vài buổi dạ tiệc, còn
Tunku thì đã tham khảo ý kiến của tôi khi ông ta muốn kiện
một tờ báo tại Singapore về tội phỉ báng. Tôi đã mời ông ta cùng
các lãnh tụ UMNO khác dùng bữa tối tại nhà tôi. Như thế, tôi có
được hai lãnh tụ uy tín người Malay tham dự đại hội ra mắt PAP
thông qua những liên hệ cá nhân giữa họ và tôi, và có lẽ cũng vì
họ nghĩ rằng tôi có thể trở thành đồng minh hữu dụng trong
tương lai. Tuy nhiên, nếu Tunku không muốn tôi tham gia
chính trường của Liên bang thì Tan lại muốn như thế. Sự khác
biệt rất cơ bản này giữa hai người đã phản ảnh những mâu
thuẫn sâu xa về quyền lợi tranh cử của họ. Tunku muốn phân rẽ
người Hoa thành từng nhóm, rời rạc, thiếu tổ chức và dễ cho
người Malay đối phó. Tan lại muốn có những thanh niên có thể
tập hợp cộng đồng người Hoa lại, và MCA rất muốn đưa
Singapore vào Liên bang để tăng khối cử tri ủng hộ họ.