Quốc. Nhưng ông ta đã rơi vào một vị trí khó khăn, ông đã là
thành viên của Liên đoàn bài Anh, và là đối tượng đảng của
MCP. Đảng MCP chỉ có một ít đảng viên kiên định không phải
người Hoa, và Nair là một trong số những người Ấn theo Anh
học đáng tin cậy. Ý nghĩ ly khai của ông – hay có thể là phản bội
– sẽ là một đòn nặng đối với họ, và phản ứng của họ có thể sẽ rất
cực đoan. Điều này thì ông ta hiểu rất rõ.
Bản phác thảo đầu tiên của Nair không trùng hợp hoàn toàn
với chính sách của PAP mà chúng tôi dự định công bố vài tháng
trước kỳ bầu cử, nên tôi yêu cầu ông ta soạn thảo lại lần nữa. Tôi
bảo với ông ta rằng Raja, Keng Swee, Chin Chye và tôi đang biên
soạn một tài liệu mang tên là “Những nhiệm vụ trước mắt” và
chương đầu của nó sẽ minh định lập trường chính trị của chúng
tôi – độc lập cho Singapore thông qua việc hợp nhất với một
Malaya dân chủ, xã hội chủ nghĩa và phi cộng sản. Ông ta bị
giằng xé giữa quan điểm không khoan nhượng của chúng tôi và
sự lưỡng lự của các bạn tù thân cộng của ông ta trong việc chấp
nhận quan điểm đó.
Đầu năm 1959, Nair đã soạn xong tuyên bố chính trị sẵn
sàng cho năm người bạn tù chủ chốt của ông ta cùng ký tên. Bản
tuyên bố dành sự công khai ủng hộ cho lập trường của PAP là
Singapore sẽ độc lập và hợp nhất với một Malaya dân chủ, xã hội
chủ nghĩa và phi cộng sản. Đây là điều căn bản. Không có sự
cam kết này, tôi có thể dự đoán họ sẽ tiến hành một phong trào
để đạt được điều đó bên ngoài Liên bang Malaya. Họ chẳng có
chọn lựa nào khác, vì Malaya có một chính phủ chống cộng với
hậu thuẫn vững chắc của người Malay mà họ không thể tuyên
truyền thuyết phục và cũng không thể tiêu diệt bằng vũ lực
được khi quân đội Malay ngày càng lớn mạnh với sự hỗ trợ của
quân đội Anh. Và cũng đến ngày Lim Chin Siong đồng ý ký vào