mạng là phải có bạo lực. Không có bạo lực, nói theo biện chứng
Mác, “chỉ là cải lương”. Trong bất kỳ trường hợp nào ông ta cũng
không cưỡng lại được sức lôi kéo tình cảm của bạn bè cũ và lòng
tôn trọng truyền thống. Woodhull và Puthucheary chẳng lâu
sau thì cũng thuận theo phía có thế mạnh và rõ ràng là khó có
thể bị hạ bệ được. Họ đã cô lập Nair mà khi ấy, với sự đồng ý của
tôi, đã từ chức bí thư chính trị vào tháng 2, để tham gia vào
công tác nghiên cứu và viết lách nhằm “góp phần củng cố nền
tảng ý thức hệ và lý thuyết cho PAP.”
Lim Chin Siong và Fong đạt được hết sức mạnh này đến sức
mạnh khác, tranh thủ được phe thân cộng trong TUC, không chỉ
những nhà lãnh đạo nghiệp đoàn có Anh học mà còn rất nhiều
người có học vấn Malay nữa. Điều đó đã khuyến khích họ tung
ra nhiều phát biểu mang tính chỉ trích quan điểm của chính
phủ về chuyện những người bị bắt giữ và chuyện nghiệp đoàn,
đến nỗi tôi đã phải cảnh báo trước quốc hội rằng nếu họ cứ
thách thức nhà cầm quyền, họ sẽ bị trả đũa mạnh. Sau lần đó, ba
trong số các bí thư chính trị – Lim Chin Siong, Fong và
Woodhull – đã chính thức tuyên bố quan điểm của họ cũng vẫn
y như lúc họ được phóng thích hồi tháng 6/1959: tức là ủng hộ
PAP và đường lối của đảng này là đạt được sự độc lập thông qua
cuộc hợp nhất với Liên bang.
Vào thời điểm đó, họ nghĩ việc hợp nhất hãy còn là một
tương lai mù mờ – tôi cũng vậy – nhưng tuy vậy họ đã khơi dậy
những đòi hỏi về một Singapore độc lập mà không cần phải hợp
nhất.