là mù mịt. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, mẹ tôi đã đến... Bà đứng bên
một đầu võng, khẽ đưa võng cho tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy thương cảm.
Chưa bao giờ tôi có được giây phút hạnh phúc tột cùng như thế. Chỉ thoáng
qua thôi nhưng giấc mơ đã cho tôi niềm an lạc, những gặp gỡ hiền lành, để
sớm được trở về với gia đình !
Ba lần mẹ tôi đã đến với tôi, trong ba bước ngoặt quan trọng trong đời.
Dường như bà luôn theo dõi theo từng năm tháng của dời sống tôi, để có
mặt kịp thời. Để an ủi. Để cứu vớt tôi. Cho tôi niềm tin yêu để tiếp tục đi
hết quãng đời mình.
- Mẹ ơi ! Mẹ thiêng liêng và mầu nhiệm lắm. Tình thương yêu của mẹ thật
vô bờ !
18. Con Nó Đã Biết Rồi
Sáng chủ nhật, cô giáo Hoàng có buổi dạy bồi dưỡng cho mươi học sinh
yếu tại nhà theo đề nghị của trường và hội cha mẹ học sinh lớp do cô làm
chủ nhiệm. Nhưng cô lại buộc phải có mặt trong một buổi họp của họ tộc,
cô không thể vắng mặt.
Hoàng dặn chồng :
- Anh ở nhà chơi với con, em đi dự cho có mặt một lát, em sẽ về sớm làm
cơm. Cũng không muộn đâu !
Nàng quay lại bế đứa con trai đầu lòng lên 5, hôn lên má nó, giọng âu yếm
:
- Con ở nhà chơi ngoan với ba, mẹ đi dự đám cưới nhà bác Lễ, sẽ mang quà
về cho con nhé !
- Mẹ mang quà về cho cu Tí nghe mẹ !
Khi dắt xe ra đến cửa, Hoàng bỗng quay lại, dặn chồng :
- Học sinh đến, anh nói giúp là anh đau , đi khám bệnh nhé !
Khoảng nửa giờ sau, đám học sinh lần lượt đến, yên lặng ngồi vào bàn.
Chồng Hoàng dắt con lên, chưa kịp nói gì, thì có em đã đứng lên hỏi :
- Thưa thầy, sáng nay cô có ở nhà không thầy ?
Đứa con trai ngước lên nhìn ba, chờ đợi. Chồng Hoàng thoáng do dự, rồi
nói :