HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Hết Là Hết
Người ta viết nhiều về tình yêu vì nó là thứ ngọt ngào nhất nhưng
cũng tàn nhẫn nhất. Và nếu tình yêu đi song hành với thời gian thì nó chỉ có
một là đậm sâu hơn, hai là nhạt nhòa dần. Chứ nó chẳng lưng chừng khó
đoán.
Em có biết về một con đường vui không?
Đó là nơi cả anh lẫn em đều thuộc nằm lòng những hàng cây, biết đến khúc
quanh nào sẽ là ổ gà. Nơi em luôn ngồi sát vào anh, vòng tay ôm chặt như
chưa bao giờ là đủ.
Em có biết về một con đường không vui?
Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng em ngồi rất xa anh, em để mặc cho
khoảng trống vô tình ấy cắt nát từng suy nghĩ của anh, còn em nghĩ gì anh
cũng chẳng rõ!
Em có biết về một bàn tay vui không?
Đó là bàn tay em luôn nắm lấy tay anh, kể cả trong lúc ngủ chúng ta vẫn rất
thích nắm tay nhau. Để siết anh lại trong lòng em thêm chút nữa.
Em có biết về một bàn tay không còn vui?
Là tất cả những thứ cũ kỹ đó nhưng cả ngày hôm nay em đã chẳng biết tay
anh có một vết cắt rất đau do va vào cửa lúc sáng. À, vì em cod nắm tay
anh đâu mà biết.