HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Nếu Em Không Ổn Thì Cứ Ôm Anh
Cô về nhà, cố giấu gương mặt buồn như đưa đám của mình. Vứt chiếc
túi xách lên ghế sofa rồi thở dài thường thượt. Anh nhìn cô với ánh mắt dò
xét.
Anh : Mọi việc vẫn tốt chứ em?
Cô : Tốt - cô đáp ngắn gọn.
Anh : Em không vui à?
Cô : Anh đừng hỏi nữa. Em chẳng làm sao cả.
Cô vô cớ cáu với anh. Cô quay vào bếp lục tung tủ lạnh ra để tìm nguyên
liệu nấu chút gì đó cho bữa tối. Cô vô ý làm rơi cả vĩ trứng xuống đất,
trứng vỡ nát, tung tóe ra sàn, cô hấp tấp tìm vội cái khăn để lau thì va đầu
vào cái tủ chén. Tay ôm đầu xoa xoa, tay với lấy cái khăn thì đạp trúng bãi
trứng dưới đất trơn suýt ngã.
Bỗng nhiên, có một đôi cánh tay ôm chặt cô lại, không cho cô tiếp tục sự
vụng về của mình nữa. Anh đã quan sát cô từ nãy giờ.
Anh cúi xuống tai cô rồi nhỏ nhẹ : Nghe anh nói này, ai cũng sẽ có ngày rất
tồi tệ nhưng việc tồi tệ đó không tồn tại mãi mãi. Nếu em buồn bực thì
quay lại khóc vào vai anh, sau đó đi tắm, thay quần áo, anh sẽ nấu súp cà