HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Đón
Ngày mình còn bé mẹ rất thường hay đi công tác xa. Mỗi lần mẹ trở
về ba đều đèo mình trên chiếc xe vespa cũ của ông ngoại cho ra sân bay
đón mẹ. Nếu hôm đó trời mưa, ba sẽ mặc áo lạnh rồi cho mình ngồi trước
trùm áo mưa để khỏi ướt, thế nên đôi khi hành trình đó mình chỉ nhớ vỏn
vẹn cái khung cảnh tùm hum trong áo mưa của ba, tiếng mưa rớt lộp độp
ồn ã trên đầu, thi thoảng ba lại hỏi
"Có bị ướt không con?" Và đều đặn theo từng chuyến bay ba luôn chở
mình đi đón mẹ dù nhà mình lúc đó rất xa sân bay. Trong trí nhớ của một
đứa bé 5 tuổi lúc bấy giờ thì cảm giác nhìn thấy mẹ qua tấm kính cách ly
thật kì diệu biết bao, ba luôn dành chỗ phía trước rồi cho mình ngồi lên cổ
để thấy mẹ rõ hơn, cái tay bé xíu vẫy mẹ liên tục, rồi như mẹ cũng biết luôn
có ba và mình chờ nên mẹ không vội lấy hành lí mà lúc nào cũng dõi mắt
tìm kiếm trước. Khi nhìn thấy nhau cả 3 cùng nở nụ cười. Chuyến hành
trình trở về nhà luôn thật vui vì mẹ sẽ kể rất nhiều chuyện về chuyến đi của
mẹ, ba sốt sắng không biết mẹ có đói không, mình thì lo trể quá mình buồn
ngủ, mình sẽ ôm mẹ và hát. Tuổi thơ mình luôn được dạy về những lần đón
đưa ở sân bay như thế, những điều tưởng rất đơn giản nhưng thực sự yêu
thương nhau mới làm được. Chẳng ai muốn cô đơn kệ nệ xách hành lí một
mình ở sân bay cả. Bây giờ mình đã lớn, chuyến nào từ Mỹ về cũng thấy
đầy đủ ba mẹ và em gái đứng chờ. Gia đình là vậy đó.
Tin tôi đi nếu thất tình cứ đau khổ thật nhiều để hiểu giá trị lớn lao của