HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Một Chút Niềm Tin
"Tặng cho Sơn và những ai không tin hạnh phúc dành cho mình"
Anh bạn thân thất thiểu ghé lại nhà tôi vào một ngày Sài Gòn mưa trắng
xóa. Vừa dựng cái xe, đẩy cửa vào chưa kịp bỏ cái áo mưa ra Sơn đã ôm
chầm lấy tôi khóc tu tu như một đứa con nít. Nước mắt hòa nước mưa, tôi
nghe từng tiếng nức nở mà đau lòng. Ai cũng thế, dù mạnh mẽ đến đâu đi
chăng nữa, thì đến giây phút chia tay người yêu dấu cũng sẽ yếu đuối vô
cùng. Hai đứa tôi cứ ngồi lặng im bên nhau rất lâu vì tôi biết có muôn ngàn
lời an ủi lúc này cũng sẽ tan trôi rất nhanh trong cõi lòng sâu hoắm của Sơn
lúc bấy giờ.Thi thoãng Sơn nấc lên rồi nói đứt quãng :
"Sơn...không yêu ai...nữa đâu!"
Tôi vẫn im lặng nhìn ra xa xăm, mưa đua nhau rơi xuống đất vỡ tan như
trái tim Sơn, nỗi tuyệt vọng này tôi đã từng trải qua thế nên tôi hiểu rất thấu
đáo những hoài nghi về hạnh phúc xa xỉ sẽ không dành cho mình. Tôi đặt
tay lên vai Sơn bóp nhẹ, nói rất dứt khoát :
"Sơn, tin tôi đi, Sơn sẽ hạnh phúc"
Sơn khóc to hơn lắc đầu nguầy nguậy "Hạnh phúc đó không dành cho
Sơn". Tôi lấy tay vẽ vô thức trên mặt đất rồi ngước nhìn Sơn "Vậy nếu một
ngày nào đó Sơn hạnh phúc thì Sơn nhớ báo cho tôi nha".