HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Một Và Duy Nhất
Anh và em vừa bước qua thời kì đẹp đẽ của tình yêu.
Anh và em vừa tự bước qua cái giới hạn do chính chúng ta dựng lên.
Với anh, em chỉ là Một hay vẫn là Duy Nhất?
Em không nghe tiếng mình khóc, chỉ biết nước chảy rát má, môi run theo
nhịp thở còn miệng nghẹn đắng cái mùi mà từ thuở hàn vi em gọi là mùi cũ
nát.
Khi em là Duy Nhất
Thì có nghĩa em là duy nhất về mọi thứ trong cuộc sống anh dẫu tấp nập.
Khi em là Một
Thì có nghĩa em phải nhọc lòng chia sẻ những tấp nập trong cuộc sống anh.
Em không còn được vỗ ngực tự hào vì có anh trọn vẹn. Những niềm vui
anh đến từ nhiều lí do khác nữa chứ không riêng gì nụ cười em. Những nỗi
buồn anh có hơn một người để chia sẻ chứ không còn mãi tìm về bờ vai em
trìu mến. Cuộc sống anh nhiều màu sắc hơn, nhiều đến nổi sắc màu yêu
thương của em bị mờ nhạt và cũ kĩ hẳn. Vô hình khi em nhìn về cuộc sống
anh, em đều phải nhìn xuyên qua khoảng cách băng lạnh buốt tim.
Em đã bước qua mưa để thương nắng.
Bước qua nắng để yêu anh... Vậy mà!
Cũng như máy móc càng cũ kĩ càng kêu to, kêu thống thiết.
Yêu anh qua mấy mùa không biết đã thành cũ kĩ trong nhau chưa?
Nếu anh muốn buông tay em. Hãy nói chân thành và nhẹ nhàng như khi