HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Em Sẽ Già Đi, Anh Biết Không?
Sáng nay đứng trước gương ngắm nhìn mình, em bất giác thấy dấu vết
thời gian đang ngang nhiên ghé vào thăm dù không được chào đón.
Bây giờ đã sang thu, mùa lá bên ấy chắc đã chuyển đỏ hai bên đường rồi
anh nhỉ?
Nơi em sống thành phố vẫn thế, quanh năm trải đều một màu chói chang.
Em trút bỏ bộ quần áo đang mặc, thấy lòng nhẹ tâng, nhìn vai mình qua ánh
nắng bên ô cửa sổ, em chỉ muốn gọi cho anh để nói rằng "Nếu em có thể
sống nơi trần thế này mãi mãi, em nhất định sẽ đợi anh, 1 năm, 5 năm, 10
năm hay hơn thế nữa, em cũng đợi nhưng em sẽ già, anh biết không?"
Thời gian "đánh cắp" rất nhiều những tháng năm tuổi thanh xuân tươi đẹp
của em, "đánh cắp" sự nhẫn nại, lòng vị tha, "đánh cắp" niềm tin về ngày
chúng ta gặp lại. Em sẽ san sẻ tuổi thanh xuân này cho anh, cho tình yêu
của chúng ta nhưng xin anh đừng lấy đi tất cả.
Đừng để em sống mãi với thứ viễn tưởng về những lời hứa, sống trong một
giấc mơ đẹp đẽ cùng anh và chẳng biết khi nào tỉnh giấc.
Đừng để em đợi chờ quá lâu, đừng để em tự lau nước mắt mình mỗi khi nỗi
nhớ phải vượt qua cả đại dương bao la kia.