HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI ... CHIA
TAY
Iris Cao
Hóa Ra Em Vẫn Đợi
Em chẳng nhớ anh nhiều như em nghĩ, chỉ là thi thoảng em có vội
khóc khi vô tình thấy anh lướt ngang. Nhưng khóc đó rồi thôi chứ không
đầm đìa như trước.
Em chẳng buồn phiền khi anh yêu người khác, em có cái kỷ niệm đẹp đẽ
của chúng ta mang về giữ rồi, chắc có lẽ với sự tự tôn của em như thế là đủ.
Em thấy cuộc đời vẫn thật đẹp, em giấu một vài nỗi đau vào sâu rồi hiên
ngang sống. Tất cả mọi thứ được em sếp gọn gàng từ lúc anh đi.
Vậy mà đã hơn 3 năm rồi em vẫn chưa mở lòng yêu ai, bỗng dưng em bật
khóc sau những yêu thương của chính em, ngần ấy nụ cười, ngần ấy nỗi
đau để em bàng hoàng tháo lớp mặt nạ của chính mình rồi cười đau đáu...
"Hóa ra, em vẫn đợi"...