Sau ngần ấy những thăng trầm để có được ngày hôm nay, em lại tự mình
khép lòng không muốn đón nhận.
Vì anh biết không? Em đã đợi anh đến bất tận.
Em đợi anh lâu đến nỗi, em chẳng còn hình dung ra điều em mong chờ
mang tên tình yêu.
Em đợi anh lâu đến nỗi, em phát điên lên trong vàn nỗi nhớ, rồi em hóa
chai lì để bảo vệ chính em.
Em đợi anh lâu đến nỗi, người ta về nhà, cuộc vui rũ tàn, tháng ngày nhạt
thếch. Chỉ có mình em ngây khờ nghĩ anh sẽ đến.
Anh biết không, em đã buông lòng tự bao giờ em không biết nữa, chỉ biết là
em đã từng đợi anh đến bất tận.