thương chúng ta trọn vẹn nhưng với chúng ta họ chỉ mang tên "Người
thương nhì".
Bằng một sự ích kỷ và tôn sùng quá khứ, chúng ta luôn nhẫn tâm đặt họ sau
"Người thương nhất".
Có bao giờ chúng ta dừng lại và nghĩ rằng:
Người thương nhất là người đã ra đi cùng quá khứ.
Người thương nhì là người mang hiện tại về với chúng ta.
Quá khứ là điều không thể thay đổi dù chúng ta có hết đời yêu thương.
Hiện tại là điều có thể có và cũng là điều có thể trở thành quá khứ.
Vậy tại sao chúng ta vì một quá khứ đã trôi đi mà phải nhọc lòng đánh mất
hiện tại to lớn này về tay quá khứ một lần nữa.
Hãy luôn ghi nhớ rằng "người thương nhì" ở hiện tại đôi khi còn có giá trị
hơn rất nhiều "người thương nhất" ở quá khứ.
Lắng lòng lại và nhìn quanh xem chúng ta có nên ôm chầm một ai đó tên
"thương nhì" vào lòng không, họ vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta đấy
thôi.
Đến sau không bao giờ có lỗi. Ai cũng có quyền được hưởng yêu thương.
Hãy rộng lòng cho quá khứ trôi đi và trân trọng hiện tại, có được không?