Chẳng than chẳng trách, chẳng đòi chẳng hỏi. Nói nhớ người hoài,
chưa một lần dám hỏi người có nhớ tôi không. Nói thương người hoài,
chưa một lần dám bảo người cũng thương tôi đi. Chẳng còn mấy ước
mong, chẳng còn nhiều hi vọng. Cứ thế mà lặng lẽ mà ở bên người ta. Cho
đến tận ngày người ta yên ổn bên cuộc tình mới, cũng là một ngày rất buồn,
tôi mới chịu đi.
Dường như, khi đã thật lòng yêu sâu đậm một người, ta sẽ tự nguyện
muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ, chỉ để thỏa lòng yêu thôi,
chứ chẳng phải vì chờ đợi họ sẽ trao lại gì cho ta cả.
Và tôi đã từng yêu một người như vậy đấy. Yêu đến không phân định
được nổi bản thân mình rốt cuộc là yếu đuối hay mạnh mẽ, là mù quáng
hay kiên trì, là đang cố gắng, hay cố chấp nữa...