HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Cuối cùng thì tớ cũng đã hoàn thành xong quyển sách thứ hai này.
Ngày cậu đi, tớ gom hết nỗi buồn lại và viết. Gom cả những trống trải,
những cô đơn, những nỗi niềm một mình...
Chỉ bảo cậu ngồi yên cho tớ tập trung làm việc thôi, thế mà cậu lại đi
lâu, đi xa đến thế.
Tớ từng đọc được ở quyển tiểu thuyết "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi
lời chào" của tác giả Ichikawa Takuju, một nhân vật đã đúc kết rằng: "Nước
mắt chính là từ ngữ để lấp đầy khung sườn của bản thảo","nếu vượt qua
được điểm giới hạn nằm ở đâu đó thì từ ngữ sẽ tự khắc lấp đầy vào thôi.
Cũng giống như nước mắt, một khi đã bắt đầu trào ra sẽ không ngăn lại
được".
Ngẫm, thấy đúng như vậy thật.
Lúc còn cậu ở bên, tớ không muốn viết, không sao viết được một bài
cho đàng hoàng, ưng ý. Vì những hạnh phúc, niềm vui cậu mang đến. Vì
những điều có thể sẻ chua, kể ra cùng một người. Để rồi ngày cậu đi, chỉ
còn lại một mình, những bận rộn, mỏi mệt cũng cùng lúc đến theo, rồi... cả
nhớ nhung, hy vọng, đợi chờ, cả lo lắng, thất vọng, tuyệt vọng, buồn
thương... nảy ra trong tớ rất nhiều thứ để viết, và thôi thúc tớ phải viết.
Cũng như, cậu đi rồi, thời gian cô độc cũng nhiều, chẳng còn cần phảu
dành riêng cho ai, quan tâm đợi chờ ai nữa. Cứ thế mà viết thôi...
Nhớ lúc trước, cũng từng nói với cậu, là tưởng tượng đến ngày hoàn
thành xong bản thảo, chắc vui lắm ha, nhẹ nhõm lắm nhỉ. Không còn phải