Cô đơn có phải là khi bên em ở những nơi thật đẹp, thật nhiều niềm
vui, anh ước giá mà bên anh không phải em, mà là người ấy?
Và cô đơn có phải là khi em quan tâm, em yêu thương anh thật nhiều.
Em nồng nhiệt, em chủ động, và em cần anh bao nhiêu. Thì anh sẽ càng cô
đơn như thế?
Có phải em mãi mãi sẽ thua người ấy, sẽ mãi mãi không bằng người
ấy đâu, đúng không? Nếu không anh cũng đã yêu, đã đặt trọn tình cảm cho
em rồi. Đã có những cảm xúc mới hơn, đã bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một
câu chuyện khác.
Có phải em, chưa đủ tốt, đúng không anh?
Thế nên, nghe anh thú nhận, em chỉ có thể như thế - Nín lặng quay
lưng đi. Tự ôm lấy nỗi vỡ tan riêng mình mình.
Nếu không chẳng lẽ lại bên anh cùng nỗi buồn vì người cũ. Vậy chẳng
khác nào đã xác nhận việc đặt dấu chấm hết cho chuyện của tụi mình, tử
nay đơn phương sau anh?
Nhưng anh ơi, biết không?
Ngày anh nói anh thấy nhớ người cũ như thế, thấy mình dường như
vẫn chưa từng quên được, thấy sao cô đơn quá. Em biết, mình thất tình rồi.
Em biết, dẫu chuyện của chúng ta có đăng đẹp như thế nào, đã từng
vui vẻ, hạnh phúc ra sao, cũng đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi!
Hay, vốn cũng chưa từng có ý nghĩa.
Chỉ riêng em ngộ nhận. Riêng em vui vẻ, hạnh phúc riêng mình mình.
Quá khứ đó anh trân trọng, em cũng rất tôn trọng.