Đẩy đến nỗi, nhớ anh da diết.
Đầy đến nỗi, quên hết những khổ đau, giận buồn.
Cảm giác thấy sợ rằng sẽ bên ai đó, không dịu dàng, ấm áp như anh đã
từng nữa.
Đã từng khiến em hạnh phúc vô cùng!
Chung tình quái là khờ đúng không anh?
Nếu bây giờ nhớ anh quá trời, có được đánh liều mà liên lạc, trò
chuyện với anh không?
Nếu bây giờ mệt mỏi, áp lực lắm rồi, có được than thở rồi dựa vào anh
mà nghỉ không?
Nếu bây giờ buồn đau, xót xa vô cùng, có được thoải mái đối diện với
anh mà khóc không?
Nếu bây giờ còn yêu anh rất nhiều, có được tỏ tình với anh thêm một
lần, rồi thật nhiều lần nữa không?