HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày.Tháng.Năm.
Thà người đừng đến, đến rồi sao nỡ mà đi.
Để mỗi khi đêm xuống, cõi lòng tôi nặng nhọc vô cùng. Nhiều lúc
khuya thật khuya rồi vẫn chưa chịu ngủ. Cứ nằm lướt lên lướt xuống cái
bảng tin của mạng xã hội lạnh lùng, xem đi xem lại những điều cũ mòn,
chẳng có gì là quan trọng.
Là bởi vì nhớ người, rõ ràng là thấy thiếu người, nhưng lại không dám
đối diện.
Và bởi vì hôm sau, chẳng còn ai yêu thương đợi chờ tôi thức dậy nữa.
Vội thấy bình minh mà làm gì.
Rồi cũng bởi vì sự đến đi tuỳ tiện của người, khiến sức chống chọi với
đơn độc trong tôi trở nên mềm yếu đến nực cười. Luôn muốn có một ai đó
ở bên, dù bận rộn hay rảnh rỗi. Để lúc bận rộn sẽ bớt đi phần chán chường,
biếng nhác. Lúc rảnh rỗi sẽ không vô thức nghĩ về những thứ chuyện rất
lâu, rất lâu hồi đó. Cũng như sẽ không phải nhận ra, mình đang bị bỏ lại,
người đã đi, một quãng rất xa rồi.
Vậy nên, có phải là yếu đuối quá không, có phải là không nên oánh
tránh, tủi hờn như thế không, khi tôi thốt lên rằng: Thà người đừng đến.
Đến rồi, sao nỡ nhất quyết ra đi. Để giờ đây vui buồn tôi chẳng đủ mạnh
mẽ ôm riêng mình mình. Gặp khó khăn cách trở rất dễ cảm thấy đuối sức,
mệt nhoài.
Rất cần một chỗ dựa.