Mong rằng ngày chúng mình gặp lại, lòng tôi đã chẳng còn thương...
Để tôi có thể đường hoàng mà đối diện, sánh vai bên người cùng nhau băng
qua những con phố. Dẫn nhau ăn những món ăn mà cả hai luôn rồi trưa
cùng ăn. Dẫn nhau uống những thức uống mà lâu rồi cả hai chưa cùng
uống. Và dẫn nhau đi đến những nơi mà lâu rồi cả hai chiều cùng đi. Rồi kể
nhau nghe những vui buồn xảy ra trong ngần ấy tháng năm xa cách. Nhưng
chắc chỉ mình người có thể kể thôi. Chứ tôi chẳng dám nói người nghe đâu,
khoảng thời gian đời tôi vắng người.
Chẳng còn thương để không phải giả vờ cười thật tươi, mặc trong lòng
đang rỗng không những cảm xúc thường tình, khó hiểu nổi mình có đang
đau chăng. Để không phải muốn ôm nhưng chẳng thể ôm. Để không phải
muốn nắm nhưng chẳng thể với. Để không phải muốn nhìn thật lâu, ngắm
thật kĩ người mình thương, thương rất nhiều mà biểu lộ ra bên ngoài chỉ là
những ánh nhìn hững hờ như chẳng thân thiết. Tất thảy đều tỏ vẻ tự nhiên
cho cả hai khỏi khó xử, bận lòng.
Và, mong rằng ngày chúng mình gặp lại, lòng tôi đã chẳng còn
thương. Để dù người có đang một mình đơn độc hay bên cạnh đã gắn kết
cùng ai, tôi cũng sẽ không thắt đau, ngậm ngùi. Những giận hờn, oán trách,
ghen tuông xưa cũ cũng sẽ nhẹ như không. Thành tâm chúc người cùng
người ấy bền lâu hạnh phúc, vượt qua mọi khó khăn, trắc trở trên còn
đường tình. Gặp người xong cũng không cần hú gọi đám bạn, trốn nhà đi
thật nhiều nơi, uống thật say để vùi chôn thật nhiều nỗi niềm.
Thế nên, tôi mong rằng ngày chúng mình
gặp lại, lòng tôi đã chẳng còn thương.
Chẳng còn ngóng trông, chẳng còn hy vọng.
Chẳng còn mỗi đêm đều đợi người về.