HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày. Tháng. Năm.
Chia tay. Em bắt đầu làm quen với chuỗi ngày chỉ còn một mình, riêng
mình mình. Tập từ bỏ những thói quen khi còn nhau. Tập chấp nhận sự thật
rằng đã không còn anh bên cạnh.
Em bắt đầu tuần tự làm những việc thường nhật trong cuộc sống. Đi
học, đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ... không sót việc nào. Chỉ khác là giờ đây
em như vô hồn, lầm lầm lũi lũi để mọi thứ hờ hững lướt qua. Tất cả những
mệt mỏi buồn chán đều nhẹ ôm vào lòng vì chẳng còn ai để cùng san sẻ
nữa. Rất lặng yên. Dường như cả thế giới của em nhạt nhoà đâu mất rồi.
Em biết mình buồn. Em sợ hãi, em chán ghét những điều đó. Em tìm
đến những cuộc vui bên đám bạn bè. Em không muốn buồn, càng không
muốn đắm chìm trong nhung nhớ, nghĩ suy. Em muốn cười, em muốn vui,
và quan trọng là em muốn quên. Em lạc mình trong những cuộc chạy trốn
như thế. Ít nhất cũng cảm thấy được thời gian trôi qua mau. Ít nhất cũng
không phải nghe lòng mình đang trống hoác một vùng.
Thế nhưng, em không thể chạy trốn mãi được. Vì cuộc sống vẫn
không ngừng trôi, và em cũng không còn là một đứa trẻ có thể bỏ mặc sự
đời nữa. Em vẫn phải trở về với những câu chuyện một mình, đơn độc, tiếp
tục kiên cường, mạnh mẽ, không khóc.
Ừ, em vẫn chưa khóc. Không phải cố gắng không được khóc. Chỉ là
thấy chưa muốn khóc thôi. Một cô gái như em, biết bao nhiêu chuyện đã
từng bước qua rồi, bước qua cả cái thời hơi chút là khóc cũng chưa cảm
thấy đau khổ đến mức nước mắt có thể rơi. Nhưng, anh ơi...