- Thưa ông, khăn mới lấy ở hòm ra đấy ạ.
Sư cụ mắng:
- Sao không lấy khăn mặc bông để thầy ấy dùng?
Rồi quay lại hỏi Ngọc:
- Cháu mới đến nhà chùa mà đã biết tên chú ấy là Lan?
- Thưa bác, cháu gặp chú Lan hỏi chuyện nên biết.
Lúc đó Ngọc lại thấy chú tiểu cười. Liền hỏi thầm:
- Sao chú cười tôi?
Lan khẽ đáp:
- Vì thấy ông xưng cụ là bác. Ông nên bạch cụ. Đã xuất gia tu hành thì
người nhà dẫu thân đến đâu cũng không nhận được họ.
Ngọc mỉm cười:
- Thế à? Cảm ơn chú, nhé. Xưa nay tôi không hỏi tường tận nên không biết.
Một lát, chú Mộc lên mời Ngọc xuống nhà trai ăn cơm. Ngọc đứng lên xin
phép sư cụ rồi theo chú tiểu đi qua sân, tới một nếp nhà ngang dài đến
mười gian, nhưng chỉ để ba gian làm nhà tiếp khách thập phương, còn thì
ngăn ra từng buồng làm phòng ngủ. Ở đây bài trí có phần lịch sự hơn ở nhà
Tổ: gian giữa, giáp cái sạp gỗ mít, kê một cái bàn, và đôi tràng kỷ lim lâu
ngày đã đen bóng. Trên xà treo một cái đèn ba giây, có chụp thủy tinh men
trắng. Hai bên kê sát từ tường ra tới gưỡng cửa ba bộ ghế ngựa quang dầu
ghép liền với nhau.
Ngọc nhác nhìn mâm cơm đặt trên bàn mủm mỉm cười. Buổi tối thấy nhà
chùa có vẻ náo nhiệt, nhộn nhịp, kẻ lên người xuống, lách cách bát đĩa, nồi
mâm, chàng vẫn tưởng các chú tiểu sửa soạn một bữa tiệc sang để thết
khách quý. Ai ngờ trên chiếc mâm gỗ vuông chỉ lỏng chỏng có đĩa dưa, đĩa
cà và đĩa muối vừng.
Lúc đó chú Lan bưng lên một bát đậu phụng kho tương, khói bay nghi
ngút. Chú hơi cau mặt, hỏi chú Mộc:
- Sao chú không bảo bà Hộ rán đậu?
- Dầu lạc hết rồi, mai mới mua được.
Chú Lan quay lại nói với Ngọc:
- Thưa ông, bữa nay ông hãy xơi tạm. Nếu mai ông muốn dùng cơm mặn,