Ngọc đứng chờ đến mười lăm phút cho chú tiểu đánh xong hồi chuông cuối
cùng, đặt vồ xuống gác.
- Sao chú phải cầu kinh thế mới đánh được chuông?
Lan cười:
- Đánh chuông phải đọc thần chú, chứ.
- Thần chú! Hay nhỉ?
- Nghĩa là mười câu niệm Phật, ba hồi, một trăm hăm ba tiếng.
- Vậy nhớ được cũng khó lắm nhỉ?
- Phải học thuộc lòng chứ.
- Những ba hồi, một trăm hăm ba tiếng! Thảo nào mãi bây giờ mới dứt hồi.
Tiếng chuông thứ nhất của chú làm tôi thức giấc. tôi tiếc quá, vì đương giở
cái chiêm bao.
Lan dịu dàng hỏi:
- Thưa ông, chiêm bao lành hay dữ?
- Chiêm bao thú lắm. Tôi thấy tôi đi với một người sư trẻ tuổi, chỉ vào trạc
tuổi chú mày mà thôi. Chúng tôi đi trên con đường quanh co ngoắt ngoéo, ở
giữa hai trái đồi. Cây cối um tùm, ánh trăng chiếu sáng qua những khe lá,
bóng in xuống đất như gấm như hoa. Một lát sau chúng tôi đến một cảnh
bồng lai. Dưới chân một ngọn núi, dòng nước chảy róc rách như tiếng gõ
mõ, tên cành, chim hót véo con, bên mình, ai cười khanh khách. Tôi quay
đầu lại, thì lạ quá! Bạn tôi đã biến thành một trang tuyệt thế giai nhân... Ấy
chính lúc đó, tiếng chuông của chú làm tôi thức giấc.
Chú Lan bẽn lẽn:
- Mộng mị của ông đầu Ngô, mình Sở đến buồn cười!
- Lạ nhất là người con gái ấy lại là chú.
Chú tiểu hai má ửng đỏ. Chú cười sằn sặc như muốn giấu hổ thẹn rồi đáp
lại:
- Nam mô A di đà Phật! Kẻ đã quả quyết xuất gia tu hành thì trai cũng thế
mà gái cũng thế, có khác chi. Vậy bây giờ giá đức Thích già có dùng phép
mầu nhiệm bắt tiểu này hóa ra làm gái, cũng không có gì thay đổi cả, kia
mà. Tôi còn nhớ một hôm sư tổ giảng sự tích Phật, có dạy rằng:
"Phật bình sinh đối với đàn bà, con gái vẫn có bụng nghi ngờ, cho rằng bọn