thêm với giọng hơi mạnh dạn, nghĩ rằng việc chàng sắp làm với nàng có vẻ
“tội lỗi” – Anh nói cho em biết những chuyện chúng ta sắp làm không có gì
“sai trái”. Người ta làm việc này bất kể họ muốn có con hay không.
- Thế à? – nàng hỏi - Tại sao?
Jordan mỉm cười, đưa tay tháo cái nơ satin nơi ngực nàng.
- Vì chuyện này rất tuyệt! – chàng chỉ đáp như thế thôi. Chàng để tay lên
vai nàng, và bỗng nhiên chiếc áo ngủ rơi khỏi người nàng, nằm một đống
dưới chân nàng. Jordan nín thở khi thấy thân hình đẹp đẽ của nàng. Nàng
gầy, nhưng hai vú đều đặn, eo nhỏ, hai chân thon dài.
Đầu cúi xuống, hoảng sợ và bối rối trước ánh mắt của chồng, Alexandra
đứng nhìn cái áo, không nói nên lời khi Jordan cúi xuống bế nàng lên
giường. Mừng rỡ vì thấy trên giường có tấm chăn, nàng bèn kéo chăn đắp
lên tận cằm, rồi quay mặt nhìn Jordan cởi áo quần bên giường.
Nàng cố nhắc nhở mình nhớ rằng con người đều sinh con đẻ cái khi thời
gian đến lúc, cho nên việc Jordan sắp làm với nàng không có gì kỳ lạ hay
xấu xa. Hơn nữa, nàng có bổn phận sinh con nối dõi cho chàng, nàng phải
duy trì hôn nhân tốt đẹp bằng cách làm tròn nhiệm vụ của mình. Mặc dù đã
suy nghĩ như thế, nhưng khi chàng lên nằm bên cạnh nàng, đưa tay ôm
nàng, tim nàng lại đập thình thịch.
- Anh sẽ làm gì? – nàng hỏi, sợ sệt, chỉ nhìn bộ ngực rắn chắc của chàng lờ
mờ ở trên người chàng mà thôi.
Jordan nhẹ nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn vào mắt chàng.
- Anh sẽ hôn em và ôm em sát vào anh – chàng nói bằng một giọng êm ái
như nhung – Và anh sẽ sờ em. Sau đó, anh sẽ làm cho em đau một lát…
một lát thôi – chàng hứa – Khi nào sắp đến giai đoạn đau anh sẽ nói cho em
biết – chàng nói thêm, vì sợ nàng sẽ lo sợ bị đau cho đến khi giây phút ấy
xảy ra.
Mắt nàng mở to vì lo sợ khi nghe nói đến chuyện đau đớn, nhưng khi nàng
nói thì nàng lo cho chàng hơn là cho mình.
- Nó cũng làm cho anh đau chứ?
- Không.
Alexandra cười, áp mấy ngón tay lên ngực chàng và dịu dàng nói: