Chàng nói rồi miễn cưỡng ngồi dậy quay lưng để hai người tự nhiên mặc
áo quần vào
- Cỏ dính lên tóc em - chàng cười rồi đưa tay phủi những cọng cỏ dính lên
tóc nàng.
Thay vì trả lời chàng bằng nụ cười hay bằng những câu trả lời chua cay, thì
Alexandra lại cắn môi, quay mặt khỏi chàng khi lấy thức ăn trong giỏ dọn
ra.
Cuối cùng, Jordan hiểu được nhu cầu không nói của nàng là muốn ở một
mình trong vài phút. Jordan đi xuống bờ suối, gác chân lên tảng đá lớn.
Chàng bỗng nhận thấy hoa ở trên đồi có màu trắng, có một tấm thảm trắng
xoá vui tươi nổi bật lên trên nền cỏ xanh đậm.
Khi chàng quay lui, Alexandra đang cầm trên tay bình thủy tinh đựng rượu
vang. Nàng hỏi với thái độ hết sức lịch sự.
- Anh uống rượu vang nhé? Đấy là loại rượu đặc biệt anh thường uống.
Ngồi xổm xuống đất, Jordan lấy ly rượu nàng đưa rồi để sang một bên, rồi
nhìn vào mặt nàng, dịu dàng nói:
- Alex, không có gì phi luân, không có gì xấu hổ, không có gì sai lầm trong
chuyện vừa diễn ra của chúng ta hết.
Alexandra nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh vẻ khó chịu.
- Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này!
- Anh ta báo cho những người ở chuồng ngựa biết chiều nay chúng ta muốn
được tự do riêng ở đây.
Hai má nàng ửng hồng.
- Thế là mọi người đều biết rõ lí do.
Chàng ngồi bệt xuống tấm vải, quàng tay ôm quanh vai nàng, cười với
nàng.
- Đương nhiên họ biết - chàng đáp - Có thế mới có con nối dõi chứ.
Jordan ngạc nhiên thấy vẻ mặt của Alexandra sửng sốt và bỗng nhiên nàng
úp mặt vào ngực chàng, hai vai rung lên vì sung sướng.
- Có phải điều anh nói có gì vui không?- Chàng hỏi, nghiêng cằm xuống,
cố nhìn vào mặt nàng.
Giọng trả lời vui vẻ của nàng bị áo sơ mi của chàng hãm bớt âm thanh.