Lola nhoẻn cười. “Chị đắm say đến mức chẳng nghe được tên của anh
ta.”
Katie đứng dậy. “Anh ta có gia đình rồi, chị Lola ơi.”
“Đáng lý ra chị cũng phải biết trước thế. Anh ta đã mang dấu ấn người
phụ nữ của mình rồi.” Lola làm một cử chỉ như cào móng tay lên má.
Katie ngã phịch trở lại ghế. “Ồ, mẹo.”
“Em gái ơi, sau những gì đã xảy ra với em tuần rồi, em có thể nói ‘chết
mẹ’ được rồi đấy.”
“Đúng thế,” Katie đồng tình. Đặt hai bàn tay cho vững trên bàn, cô ưỡn
vai lên. Cô có thể làm thế được mà. Nhưng cô có thể làm thế mà không
biến mình thành con ngốc hay không thì ai mà đoán được.
Kéo lại cái đuôi tóc buộc cao, cô liếm môi và đứng dậy. Bây giờ, liệu cô
có thể nhúc nhích chân được không đây.
Nhìn vào Lola, người thường thề rằng mình có một phần là phù thủy bên
trong, Katie đưa tay ra cầm lấy tay chị ta. “Cho em ít phép lạ của chị đi
nào, Lola.”
“Em cần dạng phép lạ nào?”
“Dạng sức mạnh lý trí ấy. Thật nhiều sức mạnh lý trí.” Cô sẽ không lao
vào vòng tay Carl Hades, dù rằng đã lại độc thân, cô cũng sẽ không bao giờ
rơi vào Danh sách chiến tích của anh ta.
***