Cô cảm thấy thực xấu hổ. Cái gì đã xui khiến cô nói thế không biết nữa?
Em không có ý nói thế, chút nữa là cô bật ra. Cuộc đời quá ngắn ngủi nên
cần lắng nghe những tiếng chuông. Những lời của Les vang lên trong tai
cô.
Cô quay lại và nhìn vào mắt anh, đôi mắt đong đầy những thất vọng.
Ngay lúc ấy, cô sẵn lòng mất tất cả chỉ để rút những lời nói kia lại. Để đánh
đổi chúng bằng cái gì đó quyến rũ và lọt tai hơn. Em cũng muốn nếm náp
anh. Hay là: Anh còn chờ gì nữa? Thưởng thức em đi nào.
“Anh xin lỗi.” anh nói, giọng khàn đặc. “Anh cứ nghĩ...”
Anh nghĩ đúng đấy mà, cô những muốn nói. Cái nút tua lại đâu rồi nhỉ?
Có thể nào cô nói chữa được không nhỉ? Ừm, cô biết nói chữa là không thật
tình, nhưng có thể...
“Rửa bát có thể cũng thú vị chứ,” cô nói bằng một giọng nóng bỏng nhất
có thể. Rồi cô cũng chẳng biết vì sao mình làm thế, hay cái gì đã xui khiến
cô, cũng như cô tính làm cái gì tiếp sau đó, nhưng cô đưa tay kéo chiếc áo
phông qua đầu. Cầm nó trên đầu ngón tay một giây, cô quẳng nó xuống
giữa sàn nhà. “Anh muốn rửa hay lau bát nào?”
Mắt anh tròn xoe trong khi cái nhìn của anh vuốt ve chiếc áo lót khoét
sâu của cô, hay đúng hơn là những gì lọt ra ngoài chiếc áo lót. Anh nuốt
nước bọt, yết hầu chạy lên chạy xuống. Cô muốn được chỉnh cái áo lót phát
điên lên, nhưng Mắt anh cứ trố ra.Thở sâu nào.
“Anh sẽ lau khô bát.” Không rời mắt khỏi cô, anh kéo chiếc áo sơ mi qua
đầu.
Cô ngắm nhìn anh. Ngắm bộ ngực trần của anh. Thật là đẹp. Antonio
Banderas không xách dép được cho Carl Hades. Làn da anh vàng ánh lên