Anh kéo cái vòi nước ra phía bên kia bồn rửa, xả qua loa cái đĩa, rồi đặt
nó vào giá úp bát đĩa. Liếm môi, anh nhìn lại cô đầy mong đợi. Phần
thưởng nữa nào, mắt anh đòi hỏi.
Cô ngẫm nghĩ. Chậm rãi. Cô cởi khóa quần bò, để anh nhìn thoáng qua
cái quần lót bằng ren trắng của cô, rồi lại quay qua bồn rửa.
“Không công bằng,” anh lẩm bẩm, nhưng anh cũng kéo khóa quần của
mình xuống.
Cô đối diện với anh. “Trò chơi của em. Luật lệ của em. Bên cạnh đó, anh
cũng chưa có hoàn thành nhiệm vụ. Em nói là anh phải tráng, lau khô và
cất đĩa bát mà.”
“Anh chẳng phải loại người chơi theo luật,” anh ta đáp. Giọng khàn
khàn.
“Chán thế nhỉ.” Cô thở dài vờ thất vọng.
“Nhưng anh có thể học mà?” Anh lấy khăn lau bát từ một ngăn kéo khác,
lau cái đĩa, và cất vào tủ. Quay ra, anh dựa vào mặt bếp, chờ đợi.
Cô không cử động.
“Xong rồi,” anh nói, mắt du lịch tới chỗ chiếc quần bỏ mở khóa của cô ý
như muốn nói anh muốn cô cởi thứ quần áo nào.
Cô đưa tay ra, chạm vào làn da chỗ khóa quần bò mở, rồi mỉm cười, cô
cúi xuống và cởi chiếc tất, ném chúng vào phòng khách cùng chỗ mấy
chiếc giày.