Nói xong lắc đầu đi thẳng.
Giang Nhạc Dương tức tối hét to theo Cố Tiểu Ảnh: “Tôi lớn hơn
cô năm tuổi đấy
Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm quay đầu lại, thầy Giang đáng thương
lại một lần nữa bị coi thường bởi cái tuổi 31 của mình.
Thực ra trong lòng Cố Tiểu Ảnh cũng không phải không để bụng
một chút nào. Đây dù gì cũng là một cơn phong ba không to nhưng
cũng chẳng phải là nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng tĩnh tâm, nghĩ lại
ngày hôm đó, ánh mắt tóe lửa của hai người nhìn nhau, cô cũng có
cảm giác ớn lạnh. Có lúc cô cũng càng nghĩ càng bi quan, thấy chỉ
một Ngụy Diễm Diễm mà đã có thể làm cho cả gia đình đảo lộn, nếu
sau này lại có một Vương Diễm Diễm, Trương Diễm Diễm, không
biết mình có phải treo cổ tự vẫn không.
Nhưng đúng như ông Cố đã nói, Cố Tiểu Ảnh nhanh cáu mà
cũng nhanh quên. Chỉ cần có đủ thời gian, cô sẽ tự suy nghĩ lại, khi
đó cô sẽ biết thực ra mình cũng có chỗ không đúng, nếu ở vị trí của
Quản Đồng, thấy cô em họ của mình từ xa xôi đến bị đưa vào trạm
cảnh sát, mà người giám hộ thì đã không liên hệ được, khó khăn lắm
mới gọi được điện thoại thì không đợi mình nói hết câu đã tắt điện
thoại, rồi cả đêm không về nhà... Trời đất ơi... Cố Tiểu Ảnh không
nén nổi chặc chặc lưỡi: Có lẽ, nếu là mình, thì không đơn giản là một
cái tất thế đâu, ít nhất là cũng cạo đầu bôi vôi.