Trước lúc Quản Đồng lên đường, Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn không
có thái độ quá u sầu, mà ngược lại còn thấy sắp bớt đi một “thư ký”
vừa dài dòng vừa rắc rối bên mình, sắp được trải nghiệm lại cảm
giác “họp hội chim câu” bất cứ lúc nào, khiến cô lại càng tò mò và
chờ đợi. Bởi thế, mấy ngày đó, Cố Tiểu Ảnh rất chăm chỉ chạy ngược
chạy xuôi, giúp Quản Đồng thu xếp hành lý. Nhưng hành lý Quản
Đồng mang đi cũng thực sự không nhiều. Ngoài một bộ quần áo thể
thao, còn lại toàn là áo sơ mi một màu hoặc sơ mi kẻ trên nền trắng,
với mấy cái quần tây màu tối.
Nhìn kiểu quần áo là có thể thấy ngay, Quản Đồng đích thực là
một người chẳng có chút gu thẩm mỹ gì hết.
Sau ngày mùng một tháng năm, chủ tịch huyện Quản chính thức
lên đường nhận chức.
Những ngày anh mới đi, Cố Tiểu Ảnh rất phấn chấn: thử nghĩ
xem, không cần về làm việc nhà, nhất là không phải nấu cơm, còn
bao nhiêu thời gian có thể tự mình thu xếp, đúng là không khác gì
chim xổ lồng!
Mà đúng là không so sánh thì không thể nhận ra, lúc ở bên cạnh
Quản Đồng, đã quen việc gì cũng có người làm cùng, quen với việc
dù đi đâu cũng phải báo cáo, cũng quen với việc dù bạn bè mời đi
đâu cũng phải suy nghĩ trước xem có ảnh hưởng gì đến công việc và
nghỉ ngơi của Quản Đồng không... Nhưng giờ thì cô chỉ muốn hét
lên sung sướng! Ha ha ha! Một mình tự tung tự tác sao mà sướng
thế!