“Đúng là thua cô rồi!” - Mạnh Húc lắc đầu than thở, “Cô Cố, cô
đã nghe đến tên nhà triết học Pascal chưa, là người mà đơn vị cường
độ trong sách giáo khoa vật lý lấy tên theo ấy? Ông cũng là một nhà
triết học nổi tiếng, từng nói rằng: con người chính là cây cỏ lau, là
thứ yếu ớt nhất trong giới tự nhiên, nhưng con người lại là thứ cỏ
lau biết tư duy. Một con người, dù có chiếm bao nhiêu đất đai cũng
không quan trọng, bởi vì sự tồn tại về mặt không gian, vũ trụ nếu có
nhiều thêm một người thì cũng nuốt chửng con người đó. Lúc này
con người chỉ là một hạt vật chất bé nhỏ. Nhưng vì có tư duy, con
người lại có thể bao gồm trong mình cả một vũ trụ...”
“Đúng là có kiến thức!” - Cô Cố mù chữ há hốc mồm tán thưởng,
“Vậy thì cháu ngoại của tôi nên lấy nickname là gì nhỉ? Thảo Thảo
được không?”
Tiến sỹ Mạnh không nói gì, nghĩ bụng: nói chuyện với đồ không
có kiến thức này đúng là chỉ phí lời.
Thựa ra Mạnh Tư Vĩ có tên thân mật là Quả Quả, với ý là “quả
hạt dẻ cười”. Ban đầu Mạnh Húc định đặt là “Ưu Ưu”, với ý là “ưu
tú”, nhưng Đoàn Phỉ không đồng ý. Cô nói ưu tú hay không cũng
không phải là quan trọng nhất, quan trọng là cả đợi phải rạng rỡ, vui
vẻ, tích cực, khỏe mạnh. Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân tán thành cả hai
tay hai chân quan điểm này của Đoàn Phỉ, ba đánh một chẳng chột
cũng què, thế là Mạnh Tư Vĩ được gọi là Quả Quả.
Lúc ăn cơm tối, Cố Tiểu Ảnh tìm một vòng không thấy Mạnh
Húc đâu, liền hỏi Đoàn Phỉ: “Anh rể bận gì hả chị?”