Đến lúc này Quản Đồng mới phản ứng kịp, cười cười đáp: “Tất
nhiên là được rồi”. Khi đó, Quản Đồng vẫn chưa biết Cố Tiểu Ảnh
chỉ là tò mò bất chợt, muốn đến kiểm tra một chút xem mức độ sạch
sẽ nơi anh ở đến đâu, và Cố Tiểu Ảnh cũng không nghĩ đến, có
những chuyển biến, thực ra chỉ cần một cơ hội. Hay nói cách khác,
giây phút căn nhà cũ bị ngọn lửa thiêu rụi, đã không còn xa nữa.
Vậy là, ăn uống xong, hai người tay trong tay về nhà Quản Đồng.
Kết quả là, cũng chính tối hôm đó, Cố Tiểu Ảnh tự nhiên có ba
điều “không ngờ”.
“Điều không ngờ”hứ nhất là: không ngờ nơi ở của một người
đàn ông độc thân lại sạch sẽ đến thế!
Lúc mới bước vào phòng khách nhà Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh
rùng mình. Căn phòng cũ đoán chừng được xây vào cuối những
năm 70 của thế kỷ XX được anh chàng này dọn dẹp sạch bong, bàn
ghế gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp, đến ga trải giường cũng không có
nếp nhăn!
Suy nghĩ đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh là: Đây có đúng là một người
đàn ông không nhỉ?
Cô giả vờ nhìn bốn phía, trong lòng tính toán rất gian: nếu kết
hôn với người đàn ông này, mình sẽ không còn bị mẹ la mắng nữa