Đoàn Phỉ “Xì” một tiếng, rồi thuận tay vỗ vào lưng Cố Tiểu Ảnh:
“Đúng là chẳng ra làm sao! Nấu cơm thì có gì mà tình tứ?”
“Sư tỷ chị đừng nói chuyện không đau lưng” - Cố Tiểu Ảnh than
thở, “Nếu Quản Đồng nhà em mà cũng nấu được một bữa cơm cho
em, thì đừng nói sinh con, mà sinh luôn mười đứa em cũng cam
lòng!”
“Mười đứa?”, Hứa Tân cười to, “không phải tớ đùa cậu đâu, con
ruồi nhỏ ạ, cậu thì làm gì có khả năng đó?”
Cố Tiểu Ảnh trợn mắt, thuận tay túm cái gối trên ghế sôfa rồi một
lần nữa đuổi đánh. Đoàn Phỉ ngồi ở đó một tay xoa bụng nhìn hai cô
gái đang đùa giỡn, cảm thấy rằng: hạnh phúc thực ra chỉ đơn giản là
chuyện khiến người ta thấy ấm áp.
Từ ngày Đoàn Phỉ quen Mạnh Húc đến nay đã năm năm. Đoàn
Phỉ vẫn còn nhớ Mạnh Húc lúc mới gặp tại quán cà phê, trong tiếng
nhạc êm dịu, anh đã kể cho cô nghe lịch sử mỹ thuật Trung Quốc
bằng thứ tiếng phổ thông đậm đặc khẩu âm Chiết Giang.