muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Cố Tiểu Ảnh hiểu những lời
bà muốn nói, nhưng không dám nói ra, qua ánh mắt ấy, trong lòng
cảm thấy chua xót.
Mãi sau cùng, cuối cùng cô cũng nói một câu: “Mẹ, mẹ yên tâm.”
Ánh mắt Tạ Gia Dung thoáng chốc sáng lên, nắm chặt lấy bàn tay
Cố Tiểu Ảnh, rồi yên tâm bước lên xe.
Nhìn chiếc xe đi xa dần, Cố Tiểu Ảnh trong lòng vô cùng phức
tạp.
Có lẽ là có chút vui mừng, có chút hân hoan, lại thêm chút trĩu
nặng, có chút tiếc nuối… có một nỗi buồn khó diễn tả được bằng lời.
Kỳ thực, cô chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình dành cho
Quản Đồng. Nhưng tình trạng bình thường của cuộc hôn nhân
“mua một tặng hai” cuối cùng cũng khiến cô biết được rằng “lấy gùi
bỏ ngọc”, câu thành ngữ này nếu đặt vào tình huống ngày hôm nay,
không chỉ đơn thuần để nói về câu chuyện thằng ngốc mua chiếc
hộp mà vứt đi viên ngọc, ngược lại còn nhắc nhở người ta rằng,
chiếc hộp quyết định cả giá trị viên ngọc, vì thế, trước khi mua ngọc,
nhất định phải căng mắt ra mà nhìn kỹ chiếc hộp.
Đồng chí Cố nói thật không sai, cưới chồng là cưới cả một gia
đình.