“Vậy thì, Diễm Diễm, em nói cho chị biết, em sắp học xong trung
cấp rồi, trường em chắc phải tổ chức cho các em thi liên thông chứ?
Ba năm rồi, em thi qua mấy môn? Hay nói cách khác, là còn mấy
môn chưa qua?” Cố Tiểu Ảnh ôm tay nghiêm nghị nhìn
“Vẫn còn... bốn môn...” giọng Ngụy Diễm Diễm thấp xuống.
“Bốn môn?” Cố Tiểu Ảnh nhướng mày, “Về lý mà nói, đến năm
thứ ba, nhiều nhất là còn hai môn chưa thi qua đúng không?”
“Còn hai môn, thi lại lần một không qua, phải thi lần hai...” -
Ngụy Diễm Diễm cúi đầu, đỏ mặt, giọng lạc đi.
“Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa” - Cố Tiểu Ảnh lắc lắc
đầu, “Bây giờ các công ty tuyển người đều xem năng lực tổng hợp.
Ở trường, em có từng làm cán bộ lớp hay hoạt động xã hội gì
không?”
“Không có”, Ngụy Diễm Diễm ấp úng.
“Tại sao? Chẳng lẽ đó không phải là cơ hội tốt để rèn luyện năng
lực sao?” - Cố Tiểu Ảnh ngồi xuống giường, ôm gối nhìn Ngụy
Diễm Diễm.
“Làm cán bộ lớp và hoạt động xã hội tốn thời gian lắm!” - Ngụy
Diễm Diễm biện hộ, “Em muốn dùng thời gian đó để học...”