Không bao giờ thay đổi - đây quả là một cụm từ hoa mỹ, khi nữ tác gia
này già đi, nhớ lại cuộc tình này, chắc cô cũng cảm động.
Cô yêu anh, nhưng lại không có cách nào để được sống bên anh.
Tình yêu của cô không có lối thoát, vì thế cả đời cô không lấy ai. Tôi
nghĩ lại, trong đám cưới, mọi người thường thích nói: tôi xin thề: dù bệnh
tật, nghèo khó, tai nạn cũng không gì có thể chia tách chúng tôi; tôi sẽ mãi
mãi yêu vợ/chồng tôi, không bao giờ thay đổi.
Biết bao nhiêu người mới bước vào hôn nhân, đều đã thề bằng tuổi
xuân của mình. Nhưng, nhiều năm trôi qua, cũng đã có bao nhiêu người
chia tay.
Khi họ chia tay nhau, “không bao giờ thay đổi”giống như ngọn lửa
đang dần tàn, vẻ đẹp của nó, chỉ có thể dùng dể châm biếm sự ngắn ngủi
của bản thân sự “vĩnh viễn”.
Vì thế, tôi nghĩ, “không bao giờ thay đổi” vốn là một trải nghiệm luân
hồi của tuổi tác - từ này, câu nói này, vốn không thể do một người 20 tuổi
nói ra, mà lại nói một cách có trải nghiệm thực sự.
Cũng giống như nữ tác gia kia, khi còn trẻ, không có người nào tin vào
sự “vĩnh viễn” mà bà nói. Mãi cho đến khi già đi, những người năm xưa
cười nhạo bà, chếgiễu bà mới tin vào sự tồn tại của “vĩnh viễn”.