Ở phía kia, Quản Đồng buồn rầu nhìn ống nghe, nghĩ thầm: lúc
đầu đang vui vẻ, rồi sao lại thành cãi nhau thế này?
Nghĩ đi nghĩ lại, Quản Đồng không thể không thừa nhận là mình
đã hơi có ý ghen tuông. Thực ra anh cũng không muốn thế, cũng
không phải anh chưa từng gặp Trần Diệp, tất nhiên anh cũng rất tin
tưởng vợ mình. Tuy thế, tại sao lại có thể cãi nhau được nhỉ? Trước
đây khi ở thành phố G, anh cũng tự phục mình vì sự khoan dung,
cũng phục mình là từ trước đến nay chưa bao giờ ghen bóng ghen
gió. Thế mà, sao bây giờ lại như vậy? Có phải lượng đổi thì chất đổi,
hay là vì cách xa nhau quá nên dễ dẫn đến suy nghĩ lung tung?
Quản Đồng buồn rầu thở dài, nghĩ bụng, hóa ra: “Không gặp
nhau thì lòng không thấy chán” không khoa học chút nào, mà phải
nói là: “Gặp được nhau thì không buồn chán, không gặp được nhau
thì chán chết người” mới đúng.
Đầu bên này, Cố Tiểu Ảnh tức tốin mắt vào điện thoại, ăn đầy
mồm bắp rang, xoa bụng tự nói với mình: “Con yêu của mẹ, con
thấy chưa, bố con dám mắng mẹ đấy. Mẹ đưa con đi xem phim, thế
mà bố còn mắng mẹ?”
Đúng lúc đang cơn tức giận, chuông điện thoại lại vang lên, Cố
Tiểu Ảnh đùng đùng tức giận nhấc ống nghe hét: “Quản Đồng, anh
cút đến nơi nào thật xa cho em, đừng có làm phiền em nữa! Em
không quen biết người như anh!”