Vì thế Cố Tiểu Ảnh cũng không ngần ngại, thẳng thắn giảng giải
cho Quản Đồng rằng nếu có hai căn nhà, thì lúc Quản Đồng cần làm
thêm giờ hay muốn ngủ thêm một chút, cũng có nơi để đi, mà khi
trẻ con lớn một chút, cũng không đến nỗi không có phòng riêng cho
chúng...
Quản Đồng cuối cùng rất nhanh đã bị thuyết phục hoàn toàn!
Nhưng Cố Tiểu Ảnh không biết, thực ra sở dĩ Quản Đồng nhanh
chóng chấp nhận ý kiến của cô, không chỉ vì anh thấy tâm phục
khẩu phục, thực lòng thay đổi suy nghĩ, mà bởi vì anh cần phải để
cả vợ và bố mẹ được sống thảnh thơi đầu óc. Vì chỉ có nội bộ gia
đình hòa thuận, thì mới có thể sống lâu được.
Thế là, được lời như cởi tấm lòng, Cố Tiểu Ảnh hào hứng bắt tay
vào công cuộc tìm nhà. Mục tiêu rất đơn giản, lấy tập thể Tỉnh ủy
làm trung tâm, bán kính một ki lô mét, tất cả các căn hộ cũ mới tầm
sáu, bảy mươi mét vuông đều nằm trong tầm ngắm!
Nhưng chuyện tìm nhà này, Cố Tiểu Ảnh lại chẳng có chút kinh
nghiệm, suy đi tính lại rồi cô kéo Hứa Tân với Đoàn Phỉ – Đoàn Phỉ
đang rảnh rỗi thời gian, mà rỗi rãi quá thì chỉ tổ ngồi nhà than thân
trách phận, muốn để cô không suy nghĩ lung tung, thì cần tìm cho cô
một việc gì đó để làm. Hứa Tân lại càng rỗi, thêm nữa lại kiếm được
chiếc xe cũ từ nhà bố mẹ, thế là làm lái xe miễn phí
Cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh đã có một bước ngoặt từ một việc
mà cô không hề mong muốn. Tất nhiên chính việc này khiến cả ngày